ĂN ROI MÀ LỚN [Phần 2]
Học hành gì tôi, chỉ mong đến hè để được về bà chơi. Về quê tôi có thể đi hái sen, đi mò ốc, đi bắt ve, đi hái rau khúc hay lia ảnh, bắn bi với tụi nhỏ. Tụi nhỏ ở quê cũng mong thằng cầm đầu về để quẩy tung cái làng lên lắm.
Con bé sao vậy? Sao quần áo nó lại rách thế kia? Mà khoan đã, tôi chạy lại gần nó. Trời ạ, cả người nó bầm dập, da nó tím bầm, máu bật thành giọt lên trên da, không sót lấy một chỗ nào trên cái cơ thể gầy gò, đen nhẻm ấy.
Bị đánh đến mức ấy mà sao nó lại đi ngoài đường? Hướng này đâu phải hướng ra chợ? Phải ra chợ để mẹ nó cứu nó chứ? Hàng loạt câu hỏi thi nhau làm loạn trong tôi. Mọi người đi đường ai cũng nhìn nó, nhưng cứ như họ không thấy gì bất thường. Không ai hỏi nó. Có người gọi con bé vào để xoa dầu, nhưng con bé lắc đầu. Nó vẫn tiếp tục đi một cách bất định.
Tôi lao nhanh về bà, bà bảo: Con bé làm mất con chó bố nó mới mua. Nó đang ở lớp bị bố nó bắt về, thay quần áo, rồi đánh từ trưa đến chiều. Tiếng roi vun vút, tiếng chửi mắng ầm ĩ một góc làng. Đánh chán bố nó bắt nó đi quanh làng tìm chó. Chân chó, chó chạy. Giờ biết đi đâu mà tìm. Tôi bần thầm lẩm bẩm: Đi tìm còn không bị đánh, giờ về mà vẫn không thấy chó thì lại ăn đòn!