ĂN ROI MÀ LỚN [Phần 3]
Con bé cảm giác người nó có gì đó không ổn. Chỉ là cảm giác sao sao ấy chứ nó không ốm, cũng chẳng đau ở đâu. Đang thắc mắc vẩn vơ bỗng tiếng trống tan học vang lên, nó vội vã thu dọn sách vở, lao ra quán phụ mẹ bán chè cho kịp tầm đông khách.
Năm nay con bé học lớp 9. Sáng sớm, các em cấp 1, các bạn cấp 2, các anh chị cấp 3 vật vã lết đi ăn sáng để kịp giờ vào lớp - nó phụ mẹ bán hàng. Giờ ra chơi, các bạn hò nhau trốn qua hàng rào đi mua hướng dương, ô mai, C ngậm - nó cũng trốn, trốn ra phụ mẹ bán hàng. Tan học, lớn bé lại kéo nhau đi ăn chè rồi mới về. Nắng hè như thiêu như đốt, vừa đói vừa khát vừa mệt, cốc chè thập cẩm to đùng có 5k, ăn xong rồi về ăn cơm cũng được - nó vẫn phụ mẹ bán hàng. Ngoài giờ học nó có lịch “lao động” kín mít. Không nghỉ trưa, không ngủ sớm, không đi chơi, không sinh nhật, không, không và không gì hết. Có lần nó tranh thủ lúc quán vắng khách, chạỵ qua xem các bạn tập sinh hoạt hè. Nhìn được vài phút, tủi thân, nước mắt lưng tròng, nó đi nhanh về không quán có khách thì chết. Không làm hỏng việc, không ăn đánh, ăn chửi là may, sao dám xin đi tập múa hát, mà có xin cũng chẳng được, có khi lại tự thân xin bị chửi .
- Em ơi,(một chị cấp 3 khẽ gọi nó) quần em có vết bẩn kìa. (rồi chị nháy mắt với nó)
Nó cười xoè rồi gật đến rụp 1 cái với chị, xong tiếp tục chạy đi chạy lại. Đang bê chè đi các bàn thì chị lúc nãy lại tiến về phía nó, ghé tai:
- Quần em có vết máu. Em bị đấy!
Con bé ngây ngô nhìn chị giây lát. “Máu? Quần? Quần có máu? Bị? Kinh nguyệt? Là thứ các bạn ở lớp vẫn hay nói đấy á?” Các ý nghĩ liên tục xẹt ngang qua. Nó không biết phải làm gì. Quán đang đông khách, làm không nhanh bị chửi thì xấu hổ lắm, bạn bè nó đang ở đây, nhưng quần có máu...
Nó khép nép tiến gần chỗ mẹ:
- Mẹ ơi con về thay quần.
- Mày điên à? Không thấy quán đang đông à?
- Con bị. (câu nói vốn đã lí nhí lại có phần bị lạc giọng như sắp khóc, nó xấu hổ lắm rồi)
- Làm sao? (mẹ nó lớn giọng, quắc mắt nhìn, cả quán im ắng như thể ai cũng đang chờ câu trả lời của nó)
- Con bị hành kinh.
Mẹ nó đưa nhanh tầm nhìn xuống phía dưới rồi gằn:
- Về rồi mang ngay âu chè đỗ xanh ra đây! Cả nồi đỗ đen nữa. Nhớ đãi ngô không nó ngấm vôi. ĂN HẠI!
Nếu như mặt đất có thể nứt ra cho nó chui xuống. Nếu như nó có thể biến mất hoặc tàng hình ngay lúc này. Nếu như...
Quá tủi hổ nó đi nhanh về phía chiếc xe đạp, lao như điên về nhà. Vừa giặt quần vừa khóc, vừa lau yên xe vừa khóc, vừa chuẩn bị đồ để chở ra quán vừa khóc. Nó nhớ các bạn ở lớp khoe lần đầu bị được mẹ giải thích, được mẹ hướng dẫn, mẹ trêu ghẹo vì con gái bước sang một giai đoạn mới. Sao câu chuyện của nó khác các bạn nhiều đến thế?