(1)

Kết thúc hay Khởi đầu?

“Tại sao bố mẹ lại đặt tên con là Tuyết? Tại sao học sinh chuyển lớp lại chọn theo tên. Mà có theo tên con đâu phải 2 cái tên cuối cùng của danh sách lớp!”

Tuyết gào lên với bố mẹ nó. Nó quá sốc khi biết mình phải chuyển lớp. Nó còn sốc hơn khi biết tiêu chí chọn học sinh chuyển lớp. Chỉ vì cái danh hiệu chết tiệt của trường mà nó phải chuyển từ A3 xuống A11 dù đã là kỳ 1 của lớp 12. Vào cái năm cuối cùng của thời học sinh, sao đời lại đem nó ném vào 1 tập thể mới. Nó vốn ngại giao tiếp, giờ nó phải làm sao? Những đứa bạn thân cùng lớp của nó? Cô giáo dạy văn của nó? Những "kỳ phùng địch thủ" của nó? Cuộc đua thứ hạng bao lâu nay nó theo đuổi? Mọi thứ như hóa thành sợi dây, và đứt phựt một phát! Vậy là tất thảy đều yên ắng, đen ngòm, một khoảng không vô tận nuốt chửng lấy nó đến ực một tiếng. 

Bố mẹ nó mua một quả dưa lưới rõ to. Cả đời họ chưa bao giờ phải đi cầu cạnh ai, họ đã dùng chính cuộc đời mình để làm gương dạy dỗ con gái họ. Vây mà giờ họ đang chuẩn bị quà để đến nhà thầy hiệu trưởng, sau khi hỏi han người dì xem họ có thể làm gì cho nó lúc này. 3 tiếng bố mẹ nó đi, nó ở nhà lo lắng, chân tay bấm lấy nhau, hết ngồi ở bàn học nó lại ra cổng chờ, ngồi ở phòng khách rồi ra sân chờ… để đổi lại là cái lắc đầu của mẹ nó.

Trường nó mỗi mùa lại mang những khoảng màu khác nhau. Dọc theo đường từ cổng ngoài vào cổng trong là 2 hàng đan xen phượng đỏ, bằng lăng tím và điệp vàng, cùng 2 cái ao lớn: Có mùa sen súng đua nhau, có mùa lại trong xanh in cả mảng trời trong veo xuống tận đáy ao. Sân trường thênh thang được ôm bởi 3 dãy nhà 2 tầng tạo thành chữ u lớn, hai hàng xà cừ cổ thụ khẽ rùng mình mỗi khi có gió ghé qua, những chiếc lá chao nghiêng rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền sân, nơi có hàng ngàn mảnh nắng đang nhảy múa. Nhưng tâm trạng nó lúc này đang vô cùng tệ hại. Phải nói là tệ hại nhất kể từ khi nó học ở đây.

Cô giáo chủ nhiệm mới dẫn nó vào lớp, sau màn giới thiệu như cảnh giới thiệu học sinh mới trong các bộ phim về học sinh chuyển trường khác cô gợi ý nó có thể chọn chỗ ngồi. Nó đưa mắt nhanh quanh lớp, góc lớp đã có người ngồi, các cửa số cũng đã có người ngồi. Nó chọn bàn thứ 2 từ dưới lên, dãy thứ 3 từ ngoài cửa vào. Bàn này không có ai ngồi, nó có thể ngồi 1 mình ở đây.

Ngay sau màn giới thiệu là tiết ngữ văn của cô chủ nhiệm, và nó chẳng mang sách vở gì của môn văn. Vốn nó yêu văn, văn cũng là môn nó giỏi nhất. Cơ mà nó không phục lý do chuyển lớp, nó chống đối, nó không soạn sách vở theo thời khóa biểu của lớp mới, nó mang sách vở theo thời khóa biểu của lớp cũ. “Để đạt danh hiệu trường chuẩn, các lớp phải san đều sĩ số với nhau. Nhưng một lớp xếp cuối khối lại không chịu nhận học sinh có điểm trung bình xếp cuối của một lớp đứng top của trường. Vậy là họ quyết định chọn tên 2 học sinh đứng cuối danh sách lớp để chuyển. Nhưng 1 trong 2 bạn đó lại vừa mất người thân nên nó phải chuyển lớp thay bạn đó." Họ cân nhắc nhiều thế sao không ai nghĩ đến cảm xúc của nó? Người khác đáng thương, còn nó thì không?

Đang mải hậm hực, oán trách cả cái hệ thống giáo dục thì có giọng nói kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ: “Có muốn mượn sách không?” Nó quay sang, là một thằng con trai có nước da trắng hơn bất cứ đứa con gái nào nó từng gặp. Đặc biệt là đôi mắt, nó bị cuốn vào đôi mắt sáng xanh. Cái miệng cậu ta đang cười duyên hết nấc. Nếu như là con gái chắc chắn cậu ta sẽ là một mỹ nữ. Bị hớp hồn đến vậy mà nó vẫn mạnh mẽ đáp lại: “Không!”

Bản tính ganh đua ăn vào máu nó, và dù gì nó cũng là học sinh lớp chuyên. Hết kỳ I lớp 12 nó xếp đầu lớp. Ngày cô thông báo xếp hạng, nó chẳng vui vẻ gì. Ở lớp cũ nó chật vật, bán mạng mãi mới leo lên vị trí thứ 7. Ở đây chẳng ai đua với nó, và gần như dĩ nhiên nó sẽ đứng đầu cái lớp này. Mắt nó rơm rớm nước, nó úp mặt vào cuốn sách giả vờ ngủ suốt giờ ra chơi để không ai thấy cái bản mặt nó lúc này. Trước đây nó đã bao lần tưởng tượng ra cái cảnh nếu nó đứng đầu lớp, nó sẽ sung sướng đến cỡ nào, nó sẽ ăn mừng ra sao. Giờ thì nó đang buồn khóc sau khi nghe thông báo mình đứng đầu. Nó cố đợi hết buổi học để được về, được đi khỏi cái lớp này, nó sẽ ra nét ngồi. Cả một kỳ học trôi qua, nó cứ thu mình vào như thế. Người ta hừng hực ôn thi đại học, người ta tiếc nuối thời cấp ba, nó thì trốn vào Au.

Không muốn gần ai, đó là chuyện của nó, và ai muốn gần nó, thì đó lại là chuyện của người ta.

“Đang làm gì đấy?”

“Không gì cả!”

“Soạn văn chưa?”

“Rồi!”

“Cho Nam mượn.”

RELATED POST

Đầu tiên, yêu bản thân!

8 năm trước, ốm, cũng chỉ là cúm sốt bình thường nhưng vừa lười vừa sót tiền (lúc đấy méo có tiền thật và

Hàng rào

{Giá như người ta đừng tự làm khổ mình như thế.} Tôi ấn tượng nhất đoạn 2 vợ chồng nhân vật chính cãi nhau. Không