Mảnh trăng lấp lánh
Trời đang đẹp bỗng buông mây đen, bóng tối len lỏi vào tận ngóc ngách các ngăn bàn. Cả lớp như ngồi chờ cơn rông ngày hè đổ xuống vì mất điện rồi, học tiếp sao đây?
Tuyệt thật, bóng tối đang vây quanh nó, bóng tối sẽ bảo vệ nó. Không ai nhìn rõ được nó. Nó lôi trong ngăn bàn ra cuốn sách mượn thư viện trưa qua. Tất cả các giờ ra chơi, nếu nó không ngủ thì cũng chui trong thư viện. Mũi nó gần chạm vào các trang giấy để có thể đọc. Đang lạc trong câu chuyện, thì nó cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bóng tối sao như đặc lại thành một khối? Bóng tối vốn dịu dàng vây quanh nó sao giờ lại cần di chuyển? Càng lúc càng sát hơn? Bóng tối sao lại có hơi ấm? Vừa sợ vừa bực, nó từ từ hạ cuốn sách xuống. Nó không muốn dứt ra khỏi câu chuyện, nó không muốn gấp sách lại, càng không muốn lãng phí không gian tuyệt vời lúc này.
“Ông điên à?”
“Đang đọc gì đấy? Trời tối quá, Nam nhìn mãi không đọc được tên sách của Tuyết.”
“Ngồi xa ra!”
“Như này Nam còn đọc không được. Xa ra thì nhìn thấy cái gì?”
“Những câu chuyện không phải là cổ tích.”
“Đọc có gì hay không Tuyết?”
“Tự đọc đi!”
Nó như ném cuốn sách cho Nam rồi bò dài ra bàn, quay mặt về phía cửa sổ nhìn những cơn gió đang mỗi lúc một mạnh, một mau đang thi nhau cuốn tung những đám lá lên cao như một đám trẻ nghịch ngợm vừa thoát khỏi ba mẹ.
“Ngày xửa ngày xưa, có anh thợ giày trẻ sống trong một ngôi làng nọ. Anh là một người hiền lành, dễ mến, nhưng cũng rất chậm chạp và vụng về….”
Nam đọc câu chuyện tiếp theo câu chuyện nó vừa đọc. Là Nam vô tình chọn đúng câu chuyện đó? Hay là Nam đang cố tình đọc cho nó nghe? Nam biết nó không ngủ? Tâm trí nó có gì đó rối bời như những chiếc lá ngoài sân. Nam quan tâm đến nó? Nam đang muốn làm thân với nó? Nó vào lớp cũng được 1 kỳ học, có ngủ nhiều đến cỡ nào thì cũng dễ dàng nhận ra lớp này có 2 anh chàng khá nổi bật: 1 lãng tử, đào hoa còn 1 vui vẻ, thân thiện. Lãng tử hằng ngày cưa cẩm, đong đưa với bao hot girl từ trong lớp đến khóa dưới nay lại có hứng thú với một con bé có vẻ ngoài của một đứa con gái dậy thì thất bại, tính cách thì như đàn ông? Hay nó lại bị đem ra làm trò đùa hoặc cá cược? Nó nên “mạo hiểm” để có bạn hay cứ tiếp tục “bảo vệ” bản thân như bây giờ?
Nghĩ đến đây, nó vô thức cười khẩy một cái vào mặt mình: “Mày là học sinh chuyển lớp, đã cô độc cả một kỳ rồi. Nay muốn hòa đồng cái nỗi gì?”
Cảnh phim lãng mạn chẳng dài nổi tròn một chuyện ngắn khi cô chủ nhiệm lớn tiếng: “Nam, về chỗ ngồi!”
Cuối cùng thì cũng mưa, mưa trắng trời, mưa như muốn rửa trôi hết đám rêu xanh bị nắng hè làm cho chết cong nhưng vẫn cố bám víu trên những bức tường vàng, mưa như muốn cuốn hết đám lá tung lộn hồi nãy xuống ao, và mưa cũng như đang rửa hết nhưng rối bời vừa mới lóe lên trong nó.
-------------
Nhiều khi nó thắc mắc là người ta có hơi thái quá khi sắp xếp các lịch lao động cho học sinh hay không. Hết phải trực nhật hàng ngày lại đi kiếm hoa mang đến trường trồng, rồi còn tổng vệ sinh toàn trường nữa chứ. Miên man trong thế giới suy nghĩ của riêng mình, nó nhận ra lại khuôn mặt ấy, lại ánh mất ấy, lại nụ cười ấy… Nam đang ở ngay mặt kia của chiếc cửa kính. Hai đứa đang lau cùng nhau một cánh cửa sổ. Con tim nhỏ vốn bị khóa chặt bỗng chốc trở nên không nghe lời. Lại cái cảm giác vừa xấu hổ vừa bực. Cả lớp đang nhìn nó, đang muốn biết lần này con bé chuyển lớp sẽ phản ứng như nào với hot boy của họ.
Nó hậm hực nghĩ: "Thái độ chưa đủ rõ ràng sao? Phải phũ thêm bao nhiêu lần nữa? Một thằng lãng tử, bất cần sao giờ lấy đâu ra lắm kiên nhẫn thế? Cứ đẹp trai như vậy, dịu dàng như vậy, lãng mạn như vậy, nhẫn lại như vậy thì mình cố thủ được bao lâu nữa đây?"